Không tên

Mình nhớ có khoảng thời gian mà sự cô đơn thành người bạn, rất hay ngồi ăn một mình quán cơm bụi sau một ngày dài, mở vội điện thoại ra, đọc lại tin nhắn vài hôm trước rồi mở danh bạ xem từng người từng người một. Hoá ra toàn xã giao, chẳng biết gọi cho ai, mẹ thì điện rồi, thằng bạn thân thì nó cũng bận, còn mấy ông nhóm điện tử thì không hợp để buôn chuyện lắm..
Loay hoay một hồi thôi thì mở FB ra post một đôi dòng rồi về. Xa nhà mà, đành lấy nút like thôi coi như được quan tâm.

Lâu dần bỏ FB, cảm xúc cũng lớn theo thời gian, chai sạn và mạnh mẽ hơn. Thi thoảng thấy đơn độc cũng mở điện thoại ra. Rồi lại cất đi. Làm gì cũng một mình lâu lâu rồi cũng quen, tối chẳng cần đi đâu nữa. Bực bội gì, buồn hay sao lên giường ngủ một giấc là khỏi. Mình làm được hết, có sao đâu.
Cô đơn khiến ng ta sống tốt và có trách nhiệm với bản thân hơn, nhưng cũng là một liều thuốc tê cho cảm xúc. A, hoá ra đau cũng chỉ nhói một cái.

IMG_0017.PNG

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s