Trích dẫn – Tự truyện Lý Quí Trung – Bầu trời không chỉ có màu xanh

Hai tuần trước mình tình cờ đọc một đoạn trích nhỏ về Tác giả Lý Quý Trung trên Baomoi.vn, đoạn trích dù ngắn nhưng quan điểm đưa ra rất thú vị và thực tế – vậy nên mình quyết định lên Tiki đặt tự truyện “Bầu trời không cho có màu xanh” của anh ấy luôn.
Tối nay mình nghiền ngẫm đọc, một mạch từ lúc ăn cơm đến tối hết cả cuốn tự truyện, lâu lắm mới có cảm giác “đây đúng là thể loại sách mình thích”, thêm vào kết hợp không khí vui vẻ của trận thắng 4-1 U19VN, mình sẽ thức để tóm tắt + trích dẫn lại những quan điểm trong cuốn sách mà theo mình là hay và thực tế. Lý Quí Trung đã viết về mình, về Phở 24 và về cuộc sống qua một góc nhìn bình dị, chân thực và không hề hào nhoáng.

Lý Quý Trung, thường được biết đến là người sáng lập thương hiệu Phở 24 đình đám – anh Trung là một người có xuất thân hoàn toàn bình thường – cha mẹ là trí thức thất thời sau giải phóng, nhà đông anh em, đã có lúc mẹ anh phải bán đồ ăn ngoài vỉa hè kiếm sống nuôi 5 người con. Lý Quý Trung trượt đại học, sau đó làm “lau dọn – bồi bàn” ở khách sạn trước khi bắt đầu sự nghiệp học hành với học bổng tài trợ từ một ân nhân người Úc.

10369569_705877176128716_8935290413675344461_n (1)

Nhiều năm sau, Lý Quý Trung, bằng những nỗ lực không mệt mỏi của bản thân đã dần tìm được những thành công riêng trong cuộc sống; chặng đường của anh có những may mắn, có nhiều lần vấp ngã, nhưng trên hết mình cảm thấy trân trọng con đường của anh – một doanh nhân chân chính đi lên từ đôi tay của mình, trả giá và thành công qua từng thời điểm, luôn đề cao tri thức, đam mê và cả tình cảm trong gia đình, trong tổ chức. Anh không phải là người thành công nhất mình đã từng đọc, nhưng tìm thấy nhiều điểm rất gần gũi.

Xin được trích nguyên bản một số đoạn từ Cuốn tự truyện của anh, nội dung và ý nghĩa – xin các bạn tự tìm cho riêng mình.
Việc trích dẫn có thể khá rời rạc và khó nắm bắt, mong các bạn thông cảm.

…” Tôi không nhớ rõ là mình ôm ấp giấc mơ đi du học từ hồi nào và tại sao lại có suy nghĩ như vậy. Không những thế, tôi còn có ước mơ với một kế hoạch nối tiếp chi tiết hơn, đó là sau khi du học xong, quay trở lại Việt Nam và phấn đấu trở thành tổng giám đốc khách sạn. Cũng nhờ tôi có ước mơ rõ ràng như vậy mà khi có cơ hội hiện ra là tôi chộp lấy nó ngay.
Tôi rất thích hình ảnh một tổng giám đốc khách sạn, là một người chỉ huy lịch lãm, một thị trưởng của một thành phố thu nhỏ. Trong khách sạn biết bao nhiêu chuyện có thể xảy ra vì có hàng trăm con người thường xuyên lui tới, làm việc và sinh sống. Khách sạn mở cửa 24/7 và 365 ngày/năm nên có thể nói người đứng đầu khách sạn không bao giờ nghỉ ngơi, ông ấy phải là người yêu sự bền bỉ âm thầm, sự chi tiết và cả sự hài lòng của khách hàng có khi chỉ thể hiện trong ánh mắt.
Tôi chia sẻ ước mơ đi du học và một ngày nào đó trở thành giám đốc khách sạn cho một người duy nhất: bạn gái và hiện tại là vợ của tôi. Sau này khi đã trở thành vợ chồng, vợ tôi thú nhận là đã quá đỗi ngạc nhiên khi nghe một anh chàng vừa thi rớt đại học và đang làm bồi bàn mà dám có ước mơ táo bạo như vậy. Ước mơ chẳng qua chỉ là những mục tiêu lớn nhất trong một thời điểm nhất định, và mỗi khi nghĩ đến nó tôi thấy vơi đi những khó nhọc hiện tại”… ( trích phần I – ước mơ và )

…”Ngẫm nghĩ lại tôi thấy mình thật may mắn vì đúng lúc khó khăn nhất thì luôn xuất hiện các vị cứu tinh đứng ra giúp đỡ. Thực vậy, nếu không có Sandy thì tôi gặp được giám đốc nhân sự Travelodge. Và trước đó nếu không có sự bảo lãnh tốt bụng của chú Huỳnh Bá Thành, sự cưu mang của bà Kim, rồi đức cha nhà thờ, chú Hùng Anh thì tôi đâu có trụ lại được nước Úc. Tôi nhận ra rằng mọi sự thành công trên đời này đều cần đến sự giúp đỡ, bằng cách này hay cách khác”… ( trích đoạn anh Trung được cưu mang ở nhà thờ, rồi xin làm phụ quầy bar ở một KSan tại Úc)

..”Tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã vượt qua một thử thách chết người mà chỉ một bước sa chân thôi là tôi phải cắn rứt lương tâm và mặc cảm suốt đời. Qua sự việc này tôi nhận ra rằng ranh giới giữa cái đúng và sai, cái tốt và xấu đôi khi rất mong manh. Và lòng tham luôn nằm yên đâu đó trong tâm trí mỗi người, chỉ trực thời cơ trỗi dậy, kéo mình xuống. Đấu tranh với lòng thâm và cuộc chiến trường kì không có hồi kết”… (trích đoạn, anh Trung nhặt được vàng thỏi mà trả lại cho khách)

…”Khi xác định và hiểu rõ cái gì đang diễn ra trong đầu người nghiện sòng bạc như tôi và hậu quả do nó mang tới, tôi thấy bình tâm hơn và tìm được phương pháp cho riêng mình. Đó là phải rời bỏ môi trường cũ, rời bỏ những thói quen cũ. Thế là tôi quyết định thu dọn hết đồ đạc, sách vở, trả phòng và chạy một mạch về Sydney mà cảm thấy nhẹ cả người.
Mấy tháng sau, tôi trở lại Gold Coast và không cảm thấy thôi thúc bởi Casino nữa, tôi đã đẩy lùi hoàn toàn Virus nghiên cờ bạc ra khỏi cơ thể mình. Tôi nghiệm ra rằng bất cứ ai cũng có thể trở thành con nghiện nếu không biết tránh né. Không ai miễn nhiễm cả. Và tôi cũng tin rằng, hầu hết những sai lầm và thói quen xấu đều có thể loại bỏ được nếu chúng ta quyết tâm và có giải pháp hợp lý.”… – trích đoạn anh Trung có lần mắc vào con đường cờ bạc tại Casino”

…”Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn ngủi làm việc tại đây tôi nhận ra rằng người ta không quá chú trọng về khả năng của vị trí phó tổng giám đốc mà tôi tự hào đảm nhận. Hầu hết mọi việc từ điều hành, kinh doanh, chiến lược được thảo luận và quyết định với Chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc và đội ngũ nước ngoài. Tuy nắm giữ vị trí lãnh đạo nhưng tôi luôn có cảm giác ngoài rìa – có lẽ người ta chưa đánh giá đúng năng lực của tôi hoặc đơn giản chỉ muốn tôi đóng vai trò của một người đại diện ngoan ngoãn cho phía bên liên doanh Việt Nam
Suy nghĩ này đã tiêu diệt hoàn toàn mọi động lực làm việc của tôi. Tôi cảm thấy bầu nhiệt huyết và hoài bão cống hiến của mình bị lãng phí. Tôi không muốn chỉ làm người làm công ăn lương thuần tuý mà muốn làm người đóng góp to lớn cho công ty. Buổi sáng mở mắt dậy mà tôi chẳng muốn bước ra khỏi nhà bắt đầu ngày mới. Tôi quyết định chia tay với công ty Tecaworld khi chưa tìm cho mình một bến đỗ khác. Lúc đó nhiều người cho rằng tôi thật nóng vội khi từ bỏ một vị trí danh giá như vậy so với độ tuổi và kinh nghiệm của tôi. Về phía tối, chưa bao giờ tôi cảm thấy luyến tiếc.”… -Trích đoạn anh Trung sau khi về nước, được nhận làm phó tổng giám đốc một công ty về sản xuất-

…”Tôi phát hiện ra rằng những suy nghĩ, ý tưởng của mình cũng như những hại giống – chúng cần được chọn lọc, được gieo xuống đất và cần thời gian để lớn dần. Khái niệm này giúp tôi có được sự bình tâm hơn trong quá trình học tập và làm việc sau này. Tôi không bao giờ gượng ép trí nhớ và trí thông minh của mình mà lúc nào cũng cho nó đủ thời gian để tiêu hoá và phát triển một cách cứng cáp”… Trích đoạn, anh Trung bắt đầu ấp ủ các ý tưởng kinh doanh

…”Có lẽ một phần do ảnh hưởng cách làm việc của ông Paul Hồ mà trong suốt sự nghiệp quản trị của mình sau này, tôi luôn có chủ trương giảm thiểu tối đa các buổi họp và nếu có thì cũng thật nhẹ nhàng và tràn đầy tiếng cười. Tôi cũng nhận ra rằng nhiều kiến thức mà tôi học ở trường đại học cũng chẳng còn phù hợp trong môi trường thực tế. Trong đó thói quen viết dài, viết sâu đôi khi thành vô nghĩa vì mọi việc cần được giải quyết nhanh gọn, đi thẳng vào vấn đề.”… -Trích đoạn về cách thức làm việc của anh Trung-

…”Trong 13 năm sống trong căn nhà nhỏ ở quận Phú Nhuận, chúng tôi sinh 2 đứa một trai một gái. Đứa con trai đầu lòng của tôi năm nay đã 19 tuổi. Tôi nghĩ mình là người thật may mắn khi cả hai cháu đều học giỏi, ngoan và biết trân trọng giá trị gia đình. Tôi tin rằng, thể thao âm nhạc và những thú vui lành mạnh khác đónh một vai trò quan trọng trong sự phát triển của trẻ nhỏ và giúp tâm hồn chúng phong phú, thăng bằng hơn trong cuộc sống bộn bề.”… Trích đoạn nói về gia đình, ý nghĩa của âm nhạc

…”Người ta nói “Thất bại là mẹ thành công”, ý nói thất bại cho chúng ta kinh nghiệm để lần sau sẽ thành công. Nhưng tôi ước gì mình không thất bại thì vẫn hơn vì trả nợ trong suốt thời gian dài không đem thêm một bài học mới nào mà có khi sẽ làm nhục chí người trong cuộc, đâu còn cơ hội tiến thêm lần nữa mà thành công. Do đó, câu châm ngôn chỉ đúng với mục đích động viên tinh thần người thất bại nhưng sẽ không là điều kiện tiên quyết để đi tới thành công. Nói khác hơn, tránh được thất bại là thượng sách, thành công ngay từ lần đầu sẽ dễ thành công hơn sau này. Thất bại ngay từ đầu chắc chắn sẽ kéo dài thời gian đi tới thành công, Tôi từng có người thử ra kinh doanh một lần, chẳng may thất bại nên đã “ê càng” luôn một thời gian dài! Thất bại có thể hạ gục chúng ta, nên đừng bao giờ ỷ lại, dễ dãi với thất bại”… – trích đoạn Bầu trời không chỉ có màu xanh, nói về những thất bại trong quá trình kinh doanh của anh Trung – 

res_1_main

…”Định giá cho một sản phẩm mới, mang tính tiên phong lúc nào cũng khó khăn vì không thể dựa vào những gì đã xảy ra trong quá khứ. Cuối cùng câu hỏi quan trọng nhất chính là khách hàng sẽ sẵn sàng trả bao nhiêu tiền cho một tô phở được phục vụ trong không gian hiện đại như vậy, chứ không phải là giá vốn của một tô phở là bao nhiêu hay các đối thủ cạnh tranh đang bán giá như thế nào”… trích đoạn Phở 24 bắt đầu vào thị trường

…”Nhưng làm gì thì làm, muốn trở thành một diễn giả đầy tự tin trên sân khấu thì bạn phải có đủ “giờ bay”. Tác giả Malcolm Gladwell trong cuốn sách Những Kẻ Xuất Chúng đã đưa ra một mình chứng khá thú vị là sự Cần mẫn chính mà một yếu tố quyết định giúp một người trở nên xuất sắc, cụ thể là phải làm đủ 10.000h. Năng khiếu và sự may mắn chỉ đóng vai trò nhỏ theo lý thuyết này. Người phương tây có câu “practice makes perfect” tạm dịch là “luyện tập sẽ trở nên hoàn hảo”. Nói như vậy cũng chưa đủ, vì nếu luyện tập theo cái sai thì không thể trở thành hoàn hảo. Do đó, câu này nên hiểu là “luyện tập đúng giúp ta hoàn hảo”.. trích đoạn anh Trung nói về việc trở thành diễn giả

…” Có những lúc phấn chấn, tôi còn nghĩ vẽ tranh còn dễ hơn bán phở! nhưng ai cũng biết, vẽ tranh là để chơi khác xa vẽ tranh để sống, để thành sự nghiệp. Tôi nghĩ mình thuộc loại vẽ để chơi, trong danh sách liệt kê những việc tôi có thể làm khi về hưu đã có thêm dòng Vẽ tranh.
Tôi nghĩ người làm kinh doanh nào cũng có sẵn tố chất “lãng mạn” trong người vì nếu không có sẽ chẳng làm được gì nhiều. Lãng mạn là phiêu lưu. Doanh nhân mà không phiêu lưu thì không là doanh nhân đúng nghĩa, mà là một nhà quản trị đơn thuần. Không phải tự nhiên mà nhà thơ Lê Thiêu Nhơn đưa tên cả những doanh nhân trong danh sách 44 nhân vật anh cho là “lãng mạn” trong cuốn sách tựa đề Những người Lãng mạn giữa đô thị.”… Trích đoạn nói về việc anh Trung vẽ tranh sơn dầu, tự mở triển lãm và bán được 19 bức tranh trong vài ngày.

Đoạn trích dưới đây kể về thời điểm anh Trung đặt bút kí chuyển nhượng toàn bộ cổ phần còn lại của Phở 24 cho Công ty Việt Thái (đơn vị sở hữu Coffee HighLand). Đó là giai đoạn khó khăn của kinh tế Việt Nam và khó khăn của Phở 24 khi mặc phải hàng loạt vấn đề về kiểm soát chất lượng, tìm kiếm nhân sự và huy động vốn cho việc duy trình kinh doanh. Số lượng cửa hàng của Phở 24 đã lên tới hơn 70 ở nhiều nước khác nhau, tuy nhiên, anh Trung đã quyết định trao đứa con của mình vào một tổ chức có nhiều kinh nghiệm điều hành hơn – thay vì để nó chết dần.
…” Nghĩ cũng lạ, khi bắt đầu bất kì một dự án kinh doanh nào, hầu như ai cũng đưa ra được “tầm nhìn” của công ty, thấy rõ công ty sẽ phát triển như thế nào, đi đến đâu. Nhưng ít ai nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ thoái ra như thế nào. Nói khác đi, chúng ta lên kế hoạch để đi vào nhưng không có kế hoạch để đi ra (exit plan), tuy đó là một trong những bài học nhập môn phổ biến của các khoá học quản trị KD MBA.”…

Tôi thích cách mà anh Trung viết phần cuối của cuốn tự truyện. Một Lý Quí Trung lúng túng khi điều hành kinh doanh, một phở 24 nhọc nhằn, một quyết định bán mà ít ai nghĩ tơi, quyết định rời bỏ đứa con 11 năm và hàng vạn cố gắng của gia đình và bản thân. Cuối cuốn tự truyện, Lý Quí Trung là trở về một con người bình thường, hướng tới gia đình, tìm kiếm sự bình lặng và triết lý trong cuộc sống bình dị. Một Doanh nhân chân chính, hình mẫu kết hợp giá trị gia đình – tố chất kinh doanh – nỗ lực hoàn thiện.

…” Còn một thứ xa xỉ khác mà trong cuộc sống doanh nhân bao năm tôi không có được, là có nhiều thời gian cho gia đình, vợ con. Thời gian có chất lượng thì đúng hơn. Chúng tôi chẳng làm điều gì to tát ngoài những lúc cả nhà hát Karaoke với nhau hay những bữa cơm gia đình ấm cúng đầy tiếng cười. Tôi cũng nhận ra rằng con cái mình đã lớn nhanh quá và không còn bao nhiêu nữa chúng sẽ rời xa tôi để theo đuổi sự nghiệp của riêng mình. Vì thế tôi muốn tận dụng khoảng thời gian còn lại này để nói chuyện nhiều hơn với con cái và chia sẻ những điều mà chúng quan tâm. Tôi muốn tại thêm nhiều kỉ niệm đẹp đẽ cho thời thơ ấu của chúng, vì tôi tin tằng tình cảm gia đình là điều quý giá nhất, bên cạnh tình yêu và tình bạn”
…” Tôi cũng tâm niệm rằng trên đường đời chúng ta đi rồi sẽ có nhiều ngã rẽ bất ngờ mà không ai tính toán trước được. Điều quan trọng là chúng ta biết tuỳ cơ ứng biến để vượt qua và thích nghi với mọi hoàn cảnh. Chúng ta cũng nên sống với tất cả niềm say mê để không bao giờ phải hối tiếc. Bầu trời trên kia không chỉ có màu xanh mà còn có nhiều màu sắc khác nữa. Hãy tận hưởng tất cả màu sắc mà cuộc đời mang lại.”..

Bản gốc cuốn sách “Bầu trời không chỉ có màu xanh” bán trên trang web Tiki.vn, giá 50.000đ. Một cuốn tự truyện dễ đọc và gần gũi.

Mạnh Tuấn
12/9/2014

Advertisements

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Trích dẫn – Tự truyện Lý Quí Trung – Bầu trời không chỉ có màu xanh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s