Cô – Hoa Hồng Dại – cuộc sống và tôi.

Cách đây 5 năm khi mới chập chững vào lớp 10 chuyên Toán, tôi thần tượng duy nhất 2 giáo viên: 1-thầy chủ nhiệm-giáo viên Toán và cũng là người dạy tôi 3 năm sau đó. 2-cô giáo Văn-người chỉ dạy bọn tôi chưa tròn 1 kì trong 3 năm học-nhưng lại là một bạn-tâm-giao trong câu chuyện mà tôi đang nhớ tới.

Hồi đó tôi có những thú vui rất xa xỉ, rất con người-đó là vẽ tranh, đọc truyện tiểu thuyết, đọc sách, nghe nhạc Thùy chi và hay ngẫm về cuộc sống. Tôi vẽ rất nhiều, đa phần vẽ rồi tặng bạn, tặng cô, một vài bức còn lưu giữ. Tôi đọc cũng rất nhiều, đủ mọi tác giả, thề là cái tủ sách của tôi bây giờ chỉ = 1/3 những gì tôi đã có (nhưng do “thảo” và “đãng” quá nên nhiều sách tôi cho mượn đã không-cánh-mà-bay @ @.). Và một trong những thú vui đó đã mang tôi đến với cô – gọi thân thương là Phùng Hạnh (hoặc láo tý là Hạnh Ngốc) ~ ~. Cô giáo dạy Văn của tôi lúc đó hay mang giọng văn của Rừng NaUy và Haruki Mutaramy vào trong bài giảng của mình, trùng hợp thay là vào thời gian đó tôi có đọc một vài cuốn của ông (theo phong trào thôi). Thực sự giọng văn táo bạo và lột tả của Haruki đến giờ tôi vẫn chưa thể hiểu hết được, nhưng lúc đó với một đứa trẻ 16 tuổi-Haruki là một quả bom tư tưởng giữa bao thứ văn học “bình dị” mà tôi đã đọc. Vì thế nên tôi tò mò về ông vô cùng – và dĩ nhiên, tôi tìm đến Phùng Hạnh để cùng nói chuyện về thứ mới mẻ này. Vô hình, tôi đã trở thành 1 người bạn của cô, chúng tôi hay tặng sách truyện, ebook, có lần tôi đã vẽ tặng cô 1 bức tranh Xuân có chứ Nhẫn-chữ mà cô thích nhất, cô cũng rất quan tâm đến cậu học trò nhanh chín chắn của mình – mặc dù ko dạy tôi nhưng tôi biết cô và lớp chuyên Văn của cô cũng rất hay quan tâm đến tôi :’’).  Đến tận bây giờ chúng tôi vẫn giữ liên lạc, email thường xuyên về cuộc sống, gần đây nhất cô đã viết cho tôi 4 dòng súc tích-ngắn gọn-và hàm ý kinh ngạc sau khi nhận được bộ sách của Jane Austen của tôi dịp SN.  Đó thực sự là một người bạn tâm giao đáng quý.

Quay trở lại – 1 trong những cuốn sách tôi thích nhất “Hoa Hồng Dại” là cuốn đầu tiên cô P.H tặng tôi, hang trăm mẩu truyện ngắn được viết trong hơn 500 trang sách. Tôi đã kinh ngạc về văn học Trung Quốc biết bao khi đọc cuốn này, cảm tưởng như 1 trang giấy với vài dòng chữ thôi cũng đủ cho ta ngẫm 1 giờ. Nếu muốn thử, hãy tìm đến với tủ sách của nhà xuất bản Quân đội nhé.

Xin được trích 1 câu chuyện theo trí nhớ, câu truyện có tên là tên cuốn sách.
Đại loại: “ Ở thành phố A, cứ mỗi mùa xuân là trên núi Bắc tràn ngập Hoa hồng dại, Hoa nở kín núi, màu vàng, màu xanh, màu đỏ tranh nhau đua sắc, hương bay ngợp đất,sắc lẫn trời mây, cuốn hút long người vô cùng. Người ta dẫn vợ con gia đình lên núi ngắm hoa đông như trảy, rồi hái về ướp bánh làm mật thành 1 đặc sản của thành phố.
Năm ấy gia đình anh nọ quyết định đào hoa trên núi về trồng ở nhà, quả là thuận tiện, vườn hoa của nhà kín gió, nước tưới đầy đủ, hoa trồng ở đây chắc hẳn là tươi tốt hơn hẳn núi Bắc cằn cỗi không ai chăm sóc. Gia đình anh sẽ không phải nên núi Bắc xa xôi ngắm hồng nở nữa. Vậy là cả nhà cùng đào,cùng xới, cùng bón, tưới nước hy vọng hoa hồng dại sẽ nở thành hồng nhà, thơm ngát hương thơm.
Nào ngờ, cây chưa kịp bén rễ, mặc dù phân bón nước non đầy đủ – đều héo dần và chết. Anh nọ bực quá, nhổ hết rễ, vất ra quả đồi nhấp nhô sau nhà.
Xuân năm đó, ai ngờ mấy gốc hồng trổ hoa sau mấy quả đồi, cành lá tươi tốt, hương ngan ngát, cả gia đình kéo nhau ra xem, hóa ra là mấy gốc họ đã nhổ vất đi.

Người vợ lật tay xem kĩ từng gốc “ Anh xem, có trồng cấy gì đâu, cây vừa chạm đất là mọc”.

Con gái bảo “ Loài hoa này đĩ thõa, không quen nuông chiều đâu”

Con trai “ Vẫn là đồi núi, trời rộng đất dài, có sức hấp dẫn hơn”

Bố chỉ trầm ngâm, khói thuốc lan dần trên những nếp nhăn trên trán. Cả chục năm trai trẻ của bố – hiện về trong đôi mắt run run.

Câu chuyện chỉ vậy.
Cũng giống như thứ tình cảm đẹp nhất của loài người – tình yêu đâu cần nuông chiều chăm sóc, nhưng cảm xúc tự nhiên  chỉ có thời gian và bình dị mới có thể nuôi dưỡng kết trái nở hoa như loài Hồng Dại kia.

Hoa Hồng Dại tôi đã đọc được 4,5 năm. Đến giờ tôi vẫn tin vào cái chất nuôi dưỡng loài hồng dại ấy, nhưng gì đến tự tự nhiên, từ cái đời thường luôn có sức hấp dẫn tuyệt vời. Trong toán học tôi cũng gặp cái bình dị của mình trong nguyên lý Occam “Trong khía cạnh xã hội, nguyên lý này thể hiện con người ta bị hấp dẫn và lôi cuốn bởi sự sặc sỡ nhưng lại gắn chặt với những thứ giản đơn”
Tất điều này đúng trong rất nhiều vấn đề, hoa hồng dại kia có nở hương thơm chỉ sau những nhọc nhắn, khắc nhiệt và cằn cỗi của hoàn cảnh mới bộc lộ được tất cả, con người hay tình cảm chỉ thực sự lớn khi trải qua khó khăn thủ thách, càng bao bọc, càng che chở và nuông chiều nó thì càng dập tắt cái sức sống mạnh mẽ tồn tại trong mỗi vật.
Bản chất tôi là 1 người rất cầu toàn – trong mọi vấn đề, nhưng nhiều lúc tôi vẫn tự hỏi mình có cần thiết phải vươn tay đến mọi thứ vậy không, hay là cứ xõa cho nó tự sống thì sao? Câu trả lời tôi chưa có được, mọi thứ đều cần sự trải nghiệm đúng không?

Gần đây rất hay phải nghe-gặp-đối mặt với nhưng chuyện tình cảm của người khác-của tôi. Thật sự mông lung rất nhiều, có lẽ khi người ta lớn thì những quan điểm và quyết định trong nhưng vấn đề này phức tạp hơn 100 lần cái thời còn tô đỏ 1 dòng chữ “I LOVE YOU” rồi vất cho nhau trong lớp học. Cũng đau đầu thiệt, càng ngẫm sâu vào những mối quan hệ ràng buộc phức tạp ấy, càng ngày càng thấy mình suy luận theo lối “vô thưởng phạt” – có nghĩa là không tư duy nhiều, không luận cứ vững chắc – tất cả câu trả lời, lời khuyên và lựa chọn  của tôi đều xoay quanh cái gọi là “lấy con người làm gốc”, tôn trọng cảm xúc, tôn thờ khoảng khắc. Chẳng có gì chắc chắn và cũng chẳng có gì bảo đảm cho cái goi là hạnh phúc.  Nhưng tôi tin, giữa những thất bại tất yếu sẽ gặp những nụ hồng dại mạnh mẽ vươn lên. Đó mới là điều tuyệt vời nhất.

p/s Gửi đến 1 người bạn mà tối qua tôi vừa nói chuyện, hãy cứ để chuyện 4 người của bà được sống với những cảm xúc tự nhiên và trải qua thử thách, sẽ có một điều còn sót lại – chắc hẳn nó là điều dành cho bà, một đóa hồng dại mạnh mẽ sẽ là kết quả của mọi hy sinh. 😀 nói dẫn dã ~  “em hồn nhiên em sẽ được hạnh phúc” :P.
Một notes sau khi ngắm nghĩa vài quyển sách cũ, tôi không có bất cứ một luận điểm chính nào trong cả bài – chỉ là 1 chút bột phát, những gì còn nhớ và đã quên. Thôi coi như viết tản mạn dài dòng vậy. 😀

Advertisements

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Cô – Hoa Hồng Dại – cuộc sống và tôi.

  1. Em đọc nhiều nhỉ. Cô Hạnh cũng vào dạy lớp chị 1 lần, dạy thay cho cô giáo văn (là thần tượng của chị) và cũng có nhắc đến “Rừng Nauy”. Cũng có ấn tượng đấy nhưng cũng chỉ thoáng quá trong đầu một con bé 18 tuổi lớp 12 còn có quá nhiều thứ phải suy nghĩ. Có những buổi tập thể dục mùa đông với thầy Nam, thấy cô đứng sưởi nắng chỗ cầu thang. Có mấy tin đồn chợt đập vào tai (source: classmates) “cô này giận học sinh là không dạy nữa, bỏ ra ngoài đứng”. Mình thấy cũng “được đấy chứ”. Rất thú vị. Rồi sau ra trường nên mọi thứ dường như không còn liên hệ gì nữa.
    Có lẽ chúng ta có cùng một thần tượng No.1: thầy giáo dạy Toán :d

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s